| Ngày hôm nay tôi ngồi đây , đọc lại tin nhắn của cô ấy , những dòng tin nhắn cứ ào ra rồi nuốt chửng lấy trái tim tôi ....... "Mới xây nhà nè các bạn , mà nhà này thì hok dc vui , chỉ có vài thân nhân , bạn thân cùng chung vui với mình thôi" Tôi nói với cái giọng hơi đáng thương để câu khách ấy mà . Câu chuyện bắt đầu khi 1 người bạn thân của tôi dẫn cô ấy tới , với giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng thằng khờ tối ngày biết chữ với số đã bị cô ấy là cho lạc nhịp trái tim, rồi khi tôi nói chuyện với cô ấy , nghẹn ngào khó thốt nên lời khi càng ngày cô ấy càng dịu dàng nhẹ nhàng cùng với gương mặt trìu mến ấy đã khiến tôi chỉ bik nói có 1 câu " À... ờ .... mình chào bạn" đến mức cô ấy nhắc là tôi đã lặp lại cái câu nói đáng ghét ấy thì tôi đã ngượng chín mặt ^^. thời gian cũng trôi quá , nhanh lắm , không lâu lắm , nhìn lịch cái nào , chỉ qua có 1 tuần thôi mà , tại sao tôi lại có cảm giác nhớ rất nhiều vậy ta có lẽ trái tim bật khỏi nhịp đập của tôi đã ko còn cách nào trở về với quỹ đạo của nó được nữa , chỉ trông chờ cô ấy sẽ bắt lại nhịp ấy, mà cô ấy có biết không. Rồi những ngày chờ mong cũng hết khi tôi bất chợt gặp cô ấy vừa tan học về . Không ngờ cậu ngốc như tôi cũng gan dạ mà bước đến đối mặt với cô ấy , rồi mạnh dạn nói ... nói ... nói " bạn ơi bạn có bạn trai chưa " câu đầu nghe khá mạnh dạnh đấy chứ , tôi cứ nghĩ là mình đã bỏ được cái tính khờ ngốc ấy đi vậy mà câu tiếp theo đã dập tắt hi vọng đó... " nếu bạn chưa có bạn trai thì bạn có muốn quen với .... với ... bạn của mình không , bạn mình thjx bạn đó" . ..oo00 Ôi trời mày đang điên đó à , sao lại buộc miệng nói ra cái câu ngốc nghếch ấy thế 00oo.. Tôi nghĩ, nhưng kiến thức thì thật quả là có ích cho những cu cậu thjx nói văn chương như tôi, nhanh như cắt tôi bắt lấy câu thứ 3 ngay khi cô ấy mở miệng " à mình chỉ nói thế thôi , bạn mình thì nhút nhát nên ko dám nói ra , vậy bạn có thể cho mình biết tên , à quên mình biết tên rồi " . " Bạn biết rồi , vậy bạn hỏi hay bạn của bạn hỏi " cô ấy cắt ngang với nét mặt hơi cáu. Tôi giật mình lấy lại tinh thần cùng cử chỉ , " mình xin lỗi bạn mình hỏi hj`hj` , tính cách và số phone hay số nhà của bạn có thể cho bạn mình biết được không". Nét mặt hơi hoảng khi nghe tôi nói hết hiện rõ trong cử chỉ và lời nói của cô ấy , rồi tôi bặt đi , không gian im lặng làm tôi ...tôi muốn cười , cái tật bẩm sinh thật là khó chữa. Và rồi cô ấy cũng mở miệng | |